Bất ổn

Giờ này mỗi buổi chiều mình lại tỉnh táo hơn, lại có thể ngồi đây gõ vài dòng tâm sự, thay cho chiếc post nhạt nhẽo lười biếng lúc sáng.

Mình biết mình bị cuốn vào 2 ý nghĩ chính: 1 là cô NQ 2 là chị ấy. Cả 2 đều rất vô ích, nhưng sao mình cứ suy nghĩ mãi, mình không thể dứt bỏ điều đó được, lòng mình chộn rộn, bực dọc, mình thấy mọi điều sai trái, tình yêu thương trong mình sụt giảm, tâm tư lại hoang mang.

Đã lâu rồi, mình biết mình và chị ấy sẽ không thể đến với nhau, nhưng cứ mãi dằn vặt, đau đơn một mình, hết hy vọng rồi lại dập tắt, hết quyết tâm rồi lại yếu hèn, hy vọng và tưởng tượng làm mình đau khổ, mình thật sự muốn bình an, cũng do tâm mà ra, mình không muốn cứ phải ngóng trông, mòn mỏi chờ đợi dù cho phía trước chỉ là một màn sương mù, hy vọng không đúng chỗ làm mình héo hon, nó nuốt chửng mình, cố thoát ra nhưng lại bị lôi kéo trở vào, chị sống sao rồi, vẫn ổn chứ, thật sự em nhớ chị nhiều lắm, em không biết tại sao em phải như thế này, em muốn chôn lấp tất cả vào tận sâu thẳm, nơi tối tăm nhất của cõi lòng. Em không hiểu ý chị, em đoán lờ mờ là chị từ chối tình cảm này, hoặc sẽ từ chối, hoặc em hèn yếu, chưa bao giờ đủ dũng cảm nói ra điều em muốn nói, em nghĩ là chị biết, nhưng lại không nói ra, chắc chị đã cảm nhận được điều đó, hoặc chị sợ mình sẽ khó xử cũng như em đang rất khó xử, em một mặt muốn quên chị đi, mặt khác em lại không biết tìm lý do gì để có thể quên chị đi, để mình đừng xem nhau như người quen, và chỉ có em là muốn nhiều hơn thế. Em đã tưởng mình thật mạnh mẽ, có thể chôn dấu tình cảm này, cứ âm ỉ, cứ bùng lên rồi em lại nén nó xuống, giả vờ như em ổn, giả vờ rằng ta chỉ là những người bạn thân thiết. Em cũng không biết nữa, có phải là do em thương chị, hay em đang cố chiếm hữu một ai đó, cố tìm một ai đó mà dựa dẫm. Em đã từng rất ghét chị, cố ghét chị, để rồi lại cứ nghĩ về chị hằng đêm, hằng ngày, hằng phút, hằng giây, em thật sự sai, sai rất nhiều, em sai vì đã để mình thương chị, cứ để hình dáng ấy ám ảnh em 4 năm rồi, em không tin mình đã có thể vượt qua thời gian này như thế nào. Bốn năm không dài cũng không ngắn, 4 năm đủ để em hiểu nhiều điều, trưởng thành hơn, ít nói hơn, ít nhiệt tình hơn, 4 năm đó em luôn nghĩ đến chị, và mỗi lần như thế chỉ có cảm giác đau đơn, xa vời, từ bỏ, em cảm thấy mình không xứng đáng, biết bao lần em ngồi khóc một mình, nghĩ về chị và không hiểu tại sao em lại khóc nhiều như vậy, có lẽ vì em tự thấy mình đã đau như thế nào, đã ngu xuẩn như thế nào khi cứ đuổi Theo một người sẽ không bao giờ ngoảnh lại nhìn em, em chỉ xin viết ra đây những dòng tâm sự đó, mà có thể sau này đọc lại, em sẽ thấy đau hoặc viễn cảnh thứ 2 em sẽ thấy mình đã từng trẻ con ra sao. Em sợ viết ra những chất chứa này đến nỗi, em không dám viết ở đâu khác, ngoài nơi này, vì chỉ khi em chắc chắn không ai đọc được nó, sẽ không 1 ai. Em sợ người ta sẽ biết em là ai, sẽ đánh giá mọi thứ về em, em hèn nhát và trốn trong một chiếc bọc. Chị thì khác, chị lúc nào cũng kiêu hãnh, giỏi giang và khéo léo. Em nhớ bản thân mình cảm thấy xấu hổ và thất bại ra sao sau mỗi lần nói chuyện vơi chị, em nhớ mình đã bồn chồn, hồi hộp đến quên đi mình là ai mỗi lần quyết định nhắn tin hay gọi điện cho chị, em nhớ mình đã hạnh phúc đã cười thật nhiều mỗi lần chị nhắn tin cho em. Có lẽ em là một kẻ thất bại trong tình yêu, đến nỗi em vẫn chưa thể yêu ai khác ngoài chị. Khi viết những dòng này, em đã khóc thật nhiều, đến nỗi nước mắt làm mờ đi tất cả, em đã không thấy mình đau khổ nhiều như thế này, trong một thời gian dài. Em đã tưởng mình có thể quên chị đi, quên tất cả, bỏ mặc tất cả những kỷ niệm, những nụ cười, cả dáng hình, tất cả về chị, quên đi những đoan đường quen thuộc đến ám ảnh, quên rằng em đã từng tìm kiếm chị trong đám đông xe cộ trên đường, quên những đêm dài em cố chạy thật chậm để có thể khóc trên đường về nhà mà không ai hay biết, quên rằng em đã yêu thương một ai nhiều đến mức gần như ám ảnh, quên rằng trái Tim em vẫn còn đập vì một ai đó mà không phải chính em. Nhưng rồi, mọi thứ đổ ào về, dồn dập và nhức nhối, em bật khóc để giải thoát mình khỏi những cảm xúc đan xen ấy, em đã cố kìm lòng mà không tìm hình ảnh của chị trong ký ức em. Lẽ ra phải buông chị đi, lẽ ra em nên yêu thương bản thân mình hơn, nhưng em lại đang tìm đủ nguyên nhân để giữ chị lại trong Tim em, em thật đáng trách. Giống như Beha có lần nắm lấy tay Yangyi “xin nàng đừng từ bỏ ta, vì ta giống như chú chim non, nàng là người đầu tiên chú chim ấy thấy trong đời”. Nhiều lần em tự trách mình, nếu em sinh ra là một đứa con trai, có lẽ đã không đau đớn như vậy, có lẽ em đã có thể mạnh dạn đứng trước mặt chị mà nói ra tất cả. Em xin lỗi, xin lỗi thật nhiều. Em hy vọng là chị có thể tìm được người mình yêu thương thật sự, sẽ chăm soc chị, sẽ thay em làm chị hạnh phúc, người đó nhất định cũng sẽ yêu chị nhiều như cách chị yêu người ấy. Ngày chị báo mình sẽ đi xa, em vừa mừng vừa lo. Em đã ngây thơ nghĩ rằng, xa mặt thì sẽ cách lòng, rồi chị sẽ đi thật xa, rồi em sẽ dễ dàng quên chị đi, nhưng bẵn đi đã 2 năm, em vẫn hằng ngày tự dày vò bằng hình ảnh chị. Hẹn gặp chị ngày em đã có thể xem chị như một người bạn.

Về cô Như, con thương cô thật nhiều, thật nhiều, vì con cảm nhận được một sự liên kết, nhưng con đã quên rằng, con và cô chưa bao giờ gặp nhau, con không hiểu gì về cô cả, và như một cú sét, mọi thứ thật rối bời, con đã tự nói với bản thân mình bao nhiều lần là phải do chính cô thừa nhận, nói ra thì con mới có thể tin được, con đã tự bao biện, con vẫn còn bỡ ngỡ, con cảm thấy bị phản bội, nhưng nghĩ kĩ lại, thì làm sao con có thể không đồng cảm với cô được, tình yêu, như một thứ ma lực, che dấu tất cả những lý trí mà người ta có thể nghĩ ra, để họ lầm đường lạc lối, cô ơi, con không thể hiểu được cô, con không muốn từ bỏ cô chút nào, nhưng con cảm giác mọi thứ dần như là giả dối, và con ghét sự dối trá, một thần tượng dần sụp đổ trong mắt con, dù con cố sắp xếp niú kéo nó như thế nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s