Sau những chuỗi ngày vui vẻ và cuồng nhiệt …

Là ngày đầu tiên, cảm xúc buồn não nề quay trở lại, vào một buổi chiều hè nắng, mình lại thấy vô định. Mỗi khi không có gì ngoài mệt mỏi, nỗi buồn là thứ thường trực trong cảm xúc của mình. Chỉ là mình vừa buồn, vừa chán lại vừa lười nhác. Năng lượng hằng ngày trôi tụt đâu mất rồi. Mình lại còn chả buồn viết, trong khi trước lúc mở máy lên, mình đã muốn viết thật nhiều, rồi như ai đánh cắp những dòng suy nghĩ, đầu óc mình trống hoác, như một căn nhà hiu quạnh, trong ánh vàng ráng chiều, cây khô xơ xác và mọi thứ hoang tàn. Mình mệt mỏi vì những cố gắng chưa ra quả, mình mệt mỏi vì một niềm hy vọng ngày càng mong manh, mình mệt mỏi vì trái Tim ngày càng héo khô, mình mệt mỏi vì một ước mơ khát vọng lâu ngày vẫn âm ỉ, nhưng vẫn mãi chưa thực hiện được.

Gửi một buổi chiều bình thường nhưng ngổn ngang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s