Lại buồn, rất buồn luôn

Mình chỉ muốn viết ra đây là mình rất buồn, mình đang ngồi một mình ở một quán cà phê giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành và buồn hơn nữa, mình không biết phải làm gì.

Mình không trách gì, tại mình cả mà, chỉ muốn than thở một tí cho trút hết nỗi buồn, phải rồi, chỉ buồn một tí thôi, nếu mình không mạnh mẽ, thì ai mạnh mẽ đây, không được yếu đuối, phải mạnh mẽ lên nào. Chỉ một chút choáng váng thôi, chỉ một chút lận đận, chỉ một cú ngã không làm mình “say sóng” nhiều thế đâu.

Phải rồi, vì trải qua những cảm giác này, những khó khăn này sẽ là trưởng thành, đến lúc nào đó trong tương lai, mình sẽ nhớ lại những lúc thế này mà tâm đắc, mà thầm cảm ơn chúng (ấy là nếu mình vượt qua được =))))))))) còn không thì, chắc đây sẽ là bài post cuối cùng mất. Dù gì mình vẫn sẽ sống tích cực, nếu nó là vậy nếu cuộc đời là thế nếu đó là điều mình phải trải qua, mình sẽ trải qua thôi, kệ bà nó đi nhỉ.

Nếu mình vượt qua chuyện này, mình sẽ làm một cái vlog về câu chuyện thất nghiệp của mình, để những ai như mình sẽ biết được họ không cô đơn chút nào. Ừ thì chắc thất nghiệp là chuyện chưa có giải pháp nên ai cũng né, search “thất nghiệp” trên Youtube không có ai chia sẻ kinh nghiệm (hoặc do mình chưa xem kỹ, uầy mình vẫn luôn hời hợt và trọng hình thức như vậy mà =))))))). Chắc chắn nếu có công việc mới mình sẽ mở ngay kênh Youtube và làm vlog về chuyện này, mình hứa đó nha. Haizzzz, gồng lên để tích cực để không khóc nhè khó quá nè T_T

Cơ mà khóc thì được gì chứ, khóc thì đỡ buồn thôi, nhưng mà chả giải quyết được gì, trời tối rồi, đến giờ cơm tối rồi, mình còn ngồi đây viết văn nhặng xị không ra làm sao, lẽ ra giờ này nên về nhà ăn cái gì đó rồi keep up with studying and researching and finding a well-paid job chứ lại. Con nhỏ này! Chẳng bao giờ follow schedules cả. Mệt mỏi thay!

Ủa chứ thôi lỡ viết rồi, lỡ có cảm xúc rồi, viết tiếp luôn vậy. Nhiều khi chả biết mình đang làm gì, mục đích là vậy, chả hiểu mình đang ở đâu và cuộc sống làm gì với mình ấy nhỉ, ừ có người nói mình hoang dã, chả biết theo nghĩa tiêu cực hay tích cực hahahahaha, như con ngựa hoang chạy trên sa mạc, rồi lúc nào đó nó cũng sẽ mệt thôi, nó khát nước mà ko có nước nó có chết không nhỉ?

Bâỵ bạ là dạo này mình tiêu cực đến nỗi (à mà mình nghĩ vậy cũng được hơn nửa năm rồi) nghĩ rằng nếu đến lúc đó không làm được mình sẽ chết…chết…là chết ấy…nghĩa đen ấy. Ôi thôi! Lạy tôi! Mình phải thôi ngay cái ý nghĩ đó. Lắm lúc nghĩ chứ bao hoàn cảnh khó khăn ngoài kia, người ta còn mạnh mẽ, cớ sao cái cơ thể này tay chân đầy đủ, học hành tới nơi tới chốn mà lại ra nông nỗi này. Thì tại mày chứ ai con nhỏ này! Haizzzzzzz. Chắc tại thiên hạ ha, bớt đổ lỗi đi bà ơi. Tỉnh táo lên.

Thiệt là mình sợ nhiều thứ lắm, sợ nhất là loài người =))))))))) vì ấn tượng ban đầu của mình chưa bao giờ là tốt với người lạ, là người lạ nên cái quái gì đi kèm cũng lạ nốt ấy, làm sao mà quen nhanh mà thân mật tay chân được, nghĩ mà xót xa. Mình thiếu nhiều thứ lắm, chẳng hiểu sao chứ thực là thiếu đủ thứ luôn ấy, không hoàn hảo gì cả.

Lại nữa, mình nghĩ là mình sẽ ở trong cái tình trạng cô đơn, đơn côi, một mình như này suốt đời, vì mình đã được mắt ai và cũng chả ai được mắt mình (mà mình với tới), đó, thấy sự thất bại của mình chưa. Phải viết ra đây để bớt dày vò bản thân này, tội nghiệp mày, trúng phải con dở người như tao, ôi nói ra đã muốn khóc, không được khóc, con nhỏ này, mày đáng thương như vậy ư. KHÔNG KHÓC!!!!! Đơn giản là đang ở quán cà phê đông người, mày mà khóc là không về được đâu, không lành lại được đâu, rồi sẽ mất thêm thời gian đó, aishhhh con nhỏ này, thôi đi!

Dạo này mình cứ tưởng tượng đến một chốn yên bình, một bãi biển lác đác người (thật sự là trong tơ tưởng của mình, bãi biển chả có ma nào luôn ấy, nhưng sợ sự cô đơn nên là cho nó lác đác người =)))))) nhảm lol dễ sợ, quay lại nào, mình ngồi đó cẩm quyển sách, hay nghe nhạc xem phim cũng được, chỉ có gió thoang thoảng thổi qua kẽ tóc, sóng biển rì rào, dị hoy, bình yên không tư lự, không lo lắng gì, ủa mà hơi khó. Đang còn trẻ mà suy nghĩ già cỗi vậy má.

Ừ thì lẽ ra giờ này mình phải ngồi làm việc quần quật như bao người trẻ khác, nhưng mình lại quá rãnh rỗi không biết làm gì, có khi nào như vậy hoài không ta, rồi mình sống sao, nữa lại muốn khóc -_- , khổ bà quá bà ơi, có lúc nào đó vì lười biếng mình nghĩ đi tu cho khoẻ, cỡ đó luôn á.

Nghiêm túc đây, mình thực sự nghĩ quãng thời gian hạnh phúc của mình qua rồi, mình xài hết phước đức rồi nên bây giờ quả báo đang tới ấy, chắc mình sẽ chẳng bao giờ thực sự hạnh phúc đâu nhỉ?

Ừ, rồi mình sẽ chết như thế nào đây? Ấm êm trên giường với con cháu hay là ngoài đường hay là tai nạn, hay là bệnh tật??? Chẳng biết sao mình lại hay nghĩ vậy.

Warning!!!! Nước mắt sắp rơi, ngừng ngay và đi về…

1 Comment

  1. Lúc viết mấy dòng này thật sự là đang túng quẫn lắm ấy, cứ mở trang nhật ký này ra thì đau thương lại nối tiếp đau thương. Mục đích ban đầu là để ghi lại cảm xúc, thí dụ có đau thì ghi là đau để sau này vui đọc lại rồi cười vô mặt mình lúc đó, ối xời ơi mình đã từng ba láp ba xàm như vậy đó hahahahaha nhưng thực tế là chỉ khi nào buồn mới mở ra thôi nên cứ toàn là buồn và sầu nối tiếp nhau.

    Quay lại là lúc ngồi trong quan cà phê viết mấy dòng hài hước này, là tôi đang bấn lắm rồi, chực chỉ muốn hận đời cho xong, còn giờ đọc lại tôi vẫn chưa cải thiện tình hình được là bao :))))) ráng cười cứ icon khóc hổng biết :)))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s